NÓI THẬT

Entry 4/4/11

Quang cảnh vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ gây ra một hiệu ứng tâm lý đặc biệt cho những người dân thủ đô có dịp chứng kiến.

Dễ nhận thấy là không khí căng thẳng. Dân chúng đông như hội bị lây cái căng thẳng từ những người chịu trách nhiệm về an ninh tức là công an. Công an có nhẽ còn đông hơn dân. (Tại sao vậy cà?) Chưa bao giờ người ta thấy phiên tòa nào đông đặc công an đến vậy. CS giao thông cảnh sát áo xanh dân phòng ăn lương công an và vô số công an chìm mặc thường phục (nhìn qua cái biết ngay). Cũng chưa bao giờ dân thủ đô chứng kiến vụ xử có nhiều xe cộ phương tiện kĩ thuật của cơ quan công lực đến thế. Xe bus 3 chiếc kềnh càng túc trực sẵn (chắc chắn không phải để chở khách đi chơi phố) xe cứu hỏa cứu thương xe cảnh sát các loại…

Các tuyến phố dẫn đến tòa đều bị công an chăng dây cấm vào. Trừ nhóm phóng viên gà nhà VTV quân của anh Vũ Văn Hiến được vô tung tác còn các phóng viên báo khác đều bị cấm. (Sao zậy hè?). Vào khu vực quanh tòa cái a lô tự nhiên xọt xẹt không nghe không gọi được nữa. Nghe mấy cậu am tường máy móc giải thích rằng “bố có thấy cái xe đặc chủng đeo chùm ăng ten kia không? Xe phá sóng đó alô của con xài cả sóng vệ tinh còn bó tay nữa là alô của bố). ( Ái chà dữ quá hè.)

Ra quán cà phê trên hè phố Lý Thường Kiệt kêu một ly đen nhâm nhi thì thấy 3 chú áo kẻ và áo phông đeo kính đen to cụ tổ hướng về mình rất ghê rồi thì cầm alô (chắc đang xài camera) lia qua lia lại. Các quán khác cũng vậy. Mọi hôm mấy quán này mình quen ngồi dân ghiền bô lô ba la sôi nổi lắm hôm nay đi đâu cả. À khách hôm nay toàn lạ mặt đeo kính đen cả. Thảo nào.

Đầu thợ nhuộm thấy lộ xộn quá ta. Thì ra có chú thanh niên đang bị cảnh sát túm (xa quá không biết lí do gì).

Được hồi lâu lại thấy cảnh sát tóm một tay đứng tuổi  vận vét tông đeo kính trắng. Nhòm kĩ hóa ra ông này quen mặt wá. Đó là ông luật sư Lê Quốc Quân vừa rồi ứng cử đại biểu quốc hội. Ổng cởi áo vét vắt vai cự nự không cho cảnh sát tóm tay.

Chỉ có đám đông đàn bà thanh nữ khá đông bên đầu chợ Âm phủ cũ trên tay cầm những bó hoa tươi (chắc không phải đem tặng ông chánh tòa Nguyễn Hữu Chính và đám cảnh sát) là làm chokhông khí dịu mắt hơn chút đỉnh. Các bậc cao niên ăn vận lịch lãm đứng trên hè phố thì thầm trò chuyện và luôn lắc đầu vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa mỉa mai.

Sự quan tâm đặc biệt của công chúng và sự bố phòng gắt gao của cảnh sát tự nói lên rằng cái ông Vũ con trai bác Cù Huy Cận cố bộ trưởng của nhà nước  đang bị xử kia rất chi là nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Không biết. Chắc là do ông này hay nói thật quá. Nói thật là cái zì rất chi là nguy hiểm cho đất nước này. À không phải nguy hiểm cho chế độ này.

Cà phê đắng ngắt thôi zề.

MXD   

 

Trần Tâm Chính

GỞI ANH MAI XUÂM DŨNG

Các bài viết sắc gọn rất có duyên tấm lòng thật thà ngay thẳng nhiều sức thuyết phục. Tự đáy lòng xin nghiêng mình kính phục cái tâm cái đức của anh. Hôm nay tình cờ gặp được trang blog của anh và biết chắc rằng sẽ còn trở lại đọc thường xuyên. Mong một ngày có duyên hội ngộ. Chúc anh được mạnh khỏe và viết càng ngày càng hay hơn.
Trần Tâm Chính

vongoctho

Lần đầu vào thăm MXD đọc bài thấy được diễn biến bên ngoài Tòa án thật rùng rợn...
Cảm ơn bạn đưa tin!