TỰ BẠCH

By

mai xuân dũng 6/12/2010

Không nhiều thì ít trong đời người ai mà chẳng có những biến động. Sức khỏe gia đình bạn bè công việc…cũng theo đó mà có những khúc ngoặt không phải ai cũng kiểm soát được.

Có lúc dừng chân nghĩ ngợi vu vơ. Nơi đây cái thế giới ảo này đã là nơi gửi gắm ký thác cả một phần đời mình cả cái tâm tư phần nhiều là thật thà của mình với Đời mà đâu dễ đã nói với người ruột thịt. Thế giới bé nhỏ này thôi thì cứ ví như một hạt bụi trong thinh không. Nếu bay tới một gốc cây có thể sẽ hòa cùng đất tuy vô hình vô dạng nhưng tự an ủi rằng biết đâu may ra là hữu ích nhưng nếu bay vào mắt ai thì thật là tai họa làm cho người ta khó chịu nhức nhối vô cùng. Âu cũng là tại …gió mà thôi.

Sinh lão…của đời người còn có quy luật huống hồ là cái xích lô vốn là vật tầm thường luôn phải ọc ạch mưu sinh trên những nẻo đường gồ ghề cát bụi. Nó cũng có lúc cần…cân lại cái vành méo xiết lại con ê cu lỏng lẻo.Thời gia qua nhớ lại những nẻo đường từng lăn bánh những khách đã từng ghé ngồi tấm đệm dựa lưng hay cái tay vịn từng in dấu vết…thật là hạnh phúc. Nay phải tạm ngừng lăn bánh xích lô buồn không để đâu cho hết.

Xin khách hàng là bạn hoặc chỉ là người không hề quen biết chấp nhận ở xích lô những lời tri ân cầu chúc bằng an với tất cả tấm lòng.Những chỉ giáo hoặc tâm tình nhắn gửi còn chưa thể hồi âm làm xích lô vô cùng áy náy mong sự cảm thông và xin ghi nợ hẹn ngày báo đáp.

More...

BUỒN THAY ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

By

Mai xuân dũng 3/11/2010

 

Điều 83 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam :

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh của đất nước…Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Nhưng xét về thực tế Quốc hội có phải là cơ quan quyền lực cao nhất không Quốc hội có quyết định những chính sách cơ bản của đất nước không Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước chưa ?

Xin nói ngay mà chả cần phải suy nghĩ gì nhiều là: Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất và chả có quyền quyết định hoặc làm công việc giám sát tối cao đối với các hoạt động của Nhà nước vì đơn giản là đại biểu Quốc hội hầu hết là đảng viên Đảng Cộng sản mà Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng lên Nhà nước và xã hội:Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Quốc hội đã có Đảng lãnh đạo rồi thì mọi vấn đề quan yếu của Nhà nước đều do Đảng quyết định Đảng giám sát. Thực tế chứng minh các đại biểu Quốc hội của nước ta hầu hết đến hội trường chỉ để ngồi nghe ghi chép lên xe về khách sạn hết phiên họp về quê chờ đến hẹn lại lên.

Chính vì biết vai trò của mình là gì đang ở đâu (Theo Hiến pháp) nên hầu hết trước các vấn đề lớn của Nhà nước phần đông các ông nghị đều ngồi im thin thít (như thịt nấu đông).

Một số ông nghị tỏ ra mình có vai trò lãnh đạo thật sự (vì là có chân trong Bộ Chính trị Ủy viên Trung ương đảng) nên thường có phát biểu đóng góp ý kiến có tính chất chỉ đạo kiểu như việc này “không thể không làm” “Cái này Bộ Chính trị đã có ý kiến” “Cái này chúng tôi đã xem xét bàn thảo rất chi tiết và có kế hoạch cụ thể”.

Như vậy thì các ông nghị cứ làm một việc vui vẻ nhất là: gật cười và vỗ tay thật kêu thật rôm rả đã là hoàn thành nhiệm vụ.

Một số ông nghị khác cũng có “phát” do được “biểu” hoặc có thể không được “biểu” nhưng muốn tỏ ra IQ của mình cao chứ không lùn nên đã có những phát ngôn đi vào lịch sử “Danh nhân Quốc hội” để lại tiếng thơm cho con cháu mai sau hưởng.

Không kì họp nào mà đại biểu Quốc hội không để lại những dấu ấn trong lòng nhân dân chẳng phải vấn đề này thì cũng là vấn đề kia. Kì họp Quốc hội mới đây dư luận rất chú ý đến phát biểu của ông nghị Nguyễn Đức Kiên Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Về vấn đề Vinashin ông Kiên nói: “Không phải Vinashin đã phá sản bởi vốn của chủ sở hữu vẫn còn…duy nhất Việt nam áp dụng xử lý hình sự những người quản lý doanh nghiệp nhà nước như trường hợp Vinashin. Ở Mĩ tập đoàn Enron bị pha sản cũng không có người quản lý nào đi tù cả”. Phát biểu này của ông Kiên khiến những người theo sát lắng nghe diễn biến các phiên họp sững sờ không tin vào tai mình vì trước đó vài ngày chính ông Kiên trả lời phỏng vấn phóng viên Vietnamnet rằng: “Thực chất Vinashin đã phá sản chỉ có điều mình không tuyên bố mà thôi và đây là một hình thức phá sản đặc thù của Việt nam”.

Mới hôm qua ông bảo là Đen mà hôm nay ông rằng nó Trắng thì nhân dân không hiểu nổi ông là người như thế nào?Hay là ông Kiên bằng ví dụ về Enron muốn đặt ra vấn đề là nên tha bổng ông Vua Vinashin Phạm Thanh Bình và rồi Nhà nước ta “rút kinh nghiệm” là xong.

Mặt khác xét về vấn đề học thuật kinh tế ông Kiên là một Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội mà tại sao không phân biệt nổi giữa hai hình thức Sở hữu vốn của một doanh nghiệp như Vinashin (sở hữu vốn của Nhà nước) với tập đoàn Enron bên Mĩ (sở hữu vốn Tư bản tư nhân). Một đằng Vinashin ôm tiền của Nhà nước khi vỡ nợ thì Nhà nước mất tiền nhân dân mất tiền còn Enron kinh doanh bằng tiền túi của người ta. Họ có phá sản thì họ mất vốn của họ chứ có ai bị thiệt hại đâu.Thấy bảo ông này có bằng Tiến sỹ nên chăng xem lại xem ông nghị này có dùng bằng của trường Đại học Nam Thái bình dương không ?

Thiết tưởng không phải nói gì nhiều về Quốc hội nữa khi đã thấy bao nhiêu câu chuyện Hỉ Nộ Ái Ố ở các kì Đại hội. Nhưng ở một góc độ nào đó cũng phải thừa nhận hai sự thật hiển nhiên là tiền thuế của nhân dân đã phải bớt ra không ít để nuôi ăn phục dịch cho các ông nghị trong các kì họp Quốc hội bất kể là lúc đẹp trời hay bão lũ chết người và các ông nghị cũng có làm được một việc là: “Làm ông Bưu điện để chuyển đơn khiếu kiện của dân đến các cơ quan Nhà nước yêu cầu trả lời” như phát biểu của Đại biểu Quốc Hội Lê Quang Bình.

Mai xuân dũng

More...

CÚ GỌI MA

By

Mai xuân dũng 2/11/2010

 

Làng nọ có việc xô sát suýt án mạng xảy ra. Nguyên nhân chỉ là việc chó nhà cu Tí ỉa trước cửa nhà cu Tẹo. Tẹo ra mắng Tí. Sẵn có tư thù từ trước Tí quay vào cầm chày giã cua nhằm khi Tẹo bất ý đập một nhát vào đầu Tẹo. Tẹo bất tỉnh nhân sự. Việc xảy ra lúc đêm không có người làm chứng. Vợ Tẹo lâu không thấy chồng ra cửa mới biết chồng nằm thẳng cẳng dưới đất liền đưa đi nhà thương cấp cứu tiền đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Tèo qua cơn hiểm nghèo nhưng từ đó ú ớ lúc mê lúc tỉnh.

Bản chức được cấp báo liền cho nha lại đến hiện trường cứu xét. Cái chày giã cua là vật chứng tố cáo cu Tí. Lập tức cu Tí bị bản chức giải đi tạm giam nơi khám đường. Cái chày giã cua được nha lại thu về phục vụ công tác điều tra. Người nhà Tí một mặt lo “Phong bao” nhờ đám nha lại trình quan trên soi xét tấm lòng thành mà ân thứ mặt khác nhỏ to với thân nhân nhà Tẹo xin được gửi 20 củ để mong bãi nại. Đang lúc xót người nhà Tẹo thẳng thừng từ chối… Việc đã qua lâu mà không thấy bản quan khu xử.

Lại nói ít lâu sau nhà Tẹo nghe tin cu Tí đã được tại ngoại lại mới xuất dương du hí nào Cam Túc Tô châu nào Nam kinh Thành đô thì lấy làm uất ức bèn làm đơn kiện có điểm chỉ của cả nhà và hàng xóm đem lên kêu cửa quan. Chầu chực mấy ngày trời không gặp được bản quan vì ngài không tiếp thảo dân dịp lễ hội Lùng tùng. Hết hội quan cho đòi người nhà Tèo vào kêu oan. Xem xong đơn ngài phán: Bản quan không xét đơn kiện có nhiều điểm chỉ việc đã có thông tri rõ ràng các ngươi mau mau về bản quán chớ làm kinh động chốn công đường mà mang vạ. Ta bảo vậy cho mà biết kẻo bảo là ta không nói trước.Nhà Tèo đang lúc hoang mang thì có người tâm phúc nhà quan chỉ bảo: Cứ đưa cho 10 củ tôi lo lót mọi việc bắt nhà thằng Tí bồi thường cho nhà bác 20 củ và tróc thằng Tí nhốt vào đại lao. Việc không được như thế nhà bác cứ ỉa vào mặt tôi.Sẵn uất ức và lại vớt vát được tiền thuốc men chạy chữa nhà Tèo ưng thuận. Tiền trao xong xuôi được mấy ngày quả nhiên thằng Tí vừ đi du hí về bị nha lại đến nhà gông cổ đem nhốt vô khám.

Chuyện thì lình xình lâu lắm không kể hết nhưng về sau kết quả nhà Tèo được bồi hoàn 5 củ hai nhà được quan trên khuyến dụ hòa giải để giữ tình làng nghĩa xóm. Thằng Tí cũng được thả về. Thằng Tẹo nay không là người nữa mà là ngợm vì ăn ỉa một chỗ chỉ biết cười cả ngày.

Nghe chuyện này Mr Tuần Tuột cười ruồi mà rằng: Giá như hai nhà biết câu phương ngôn CÚ GỌI MA hoặc CÚ KÊU MA thì đâu đến nỗi nghe cho thủng nhé để lần sau hữu sự thì liệu mà cư xử:Cú là loại chim ăn thịt thường rình mò kiếm mồi ban đêm. Cú có tiếng kêu rợn người. Xưa nay hễ nhà ai có cú đến đậu đầu nhà kêu ba tiếng thì nếu không có người chết thì cũng đau nặng. Những nhà đang có người bệnh thấy cú bay qua và kêu thì cũng phải xem chừng. Cái nhìn của cú con mắt của cú đối với chốn trần gian là nỗi sợ hãi truyền kiếp. Chẳng thế mà dân gian hay nói "Dòm như cú dòm nhà bệnh" để ví với ý định xấu của người nào đó có rắp tâm làm hại người. Vì vậy trong dân gian cú và tiếng kêu của cú là biểu tượng của điềm xấu điềm gở. Hễ nghe tiếng cú kêu ở đâu thì ở đó sẽ có một thân phận một con người sắp lìa bỏ cuộc đời. Theo tín hiệu đó ma sẽ lần đến để chia phần thi thể người xấu số mà theo cách nói dân gian là đến ăn. Có lẽ vì thế có nơi gọi cú bằng cái tên khác là "Con hót ma".

Nhưng rõ là cú kêu chỉ tổ làm cỗ cho Ma xơi chứ bản thân cú nào có kiếm chác gì nhiều cho lắm họa chăng cũng chỉ là chấm mút phần đồ cúng lễ nơi mồ mả mà thôi.

Cái nghịch lý này được dân gian khái quát thành chuyện thói đời bằng thành ngữ "cú kêu cho ma ăn" để chỉ việc làm vô ích uổng công cậy cục lao tâm khổ tứ cho kẻ khác thụ hưởng.Hãy xem kỹ việc đời cho tỏ trước sau rồi hãy có lời hoặc ra tay kẻo không rồi lại hóa ra làm thân Cú phục vụ cho mưu đồ kẻ khác.

mai xuân dũng

More...

TƯ DUY PHÁP LÝ VÀ HÀNH XỬ CÔNG LỰC

By

Chào các bạn

Bây giờ thì chúng ta đã có thêm giải thích từ lãnh đạo công an về việc bắt Hương Trà. Nhân dịp này chúng ta nên phân tích các khía cạnh pháp lý của vụ này để nắm vững thêm các nguyên tắc pháp lý tân tiến ngày nay. Vụ này vượt xa hẳn cá nhân của Hương Trà cũng như gia đình lãnh đạo có tên trong bài viết của cô. Vụ này cho ta thấy tư duy pháp lý của chúng ta đi sau thế giới khá xa vì thế mà cả Tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội cũng lên tiếng. Vậy chúng ta hãy dùng vụ Hương Trà này như là một case study một trường hợp học hỏi để nghiên cứu một vấn đề pháp lý quan trọng cho quốc gia.

• Trước hết hãy nhìn toàn cảnh vấn đề. Các bạn có thấy là thế giới nhất là Mỹ đang cổ vũ Việt Nam nhiệt liệt không? Thế giới muốn Việt Nam mạnh và nắm vai trò lãnh đạo ít nhất là trong vùng Đông Nam Á. Các bạn có thấy trong vòng hơn 3 tháng nay lãnh đạo thế giới ra vô Việt Nam gần như cơm bữa và vấn đề an ninh Biển Đông và Thái Bình Dương được đưa lên hàng quan trọng của thế giới bắt đầu từ Hà Nội không?Trong khi thế giới muốn ta tiến bộ và đóng vai lãnh đạo thì chúng ta tự phá hoại vai trò của mình bằng những hành động làm thế giới giật mình không biết là Việt Nam có đủ năng lực trí tuệ để làm việc lãnh đạo đó không. Việc lên tiếng của Tòa Đại Sứ Mỹ hoặc của Hillary Clinton về các sự kiện đang xảy ra tại Việt Nam không nên nhìn như là một loại chính trị rẻ tiền (dù rằng có đôi người muốn dùng chúng như chính trị rẻ tiền) mà là một cố gắng để giúp Việt Nam tiến mạnh đủ để giữ vai trò chính trong vùng Châu Á Thái Bình Dương.

• Đi vào vụ Hương Trà bản tin BBC lấy nguồn từ Tuổi Trẻ dẫn lời Trung tướng Phạm Quý Ngọ Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm rằng:1. “Việc bắt giữ bà Lê Nguyễn Hương Trà là khách quan đúng trình tự pháp luật có chứng cứ cụ thể”.2. Lý do mà cơ quan công an yêu cầu xử lý là vì entry trên blog Cô gái Đồ Long đã không chỉ “gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của vợ con và bản thân vị cán bộ cao cấp” mà còn “xúc phạm đến cả tập thể tổ chức của cán bộ này”.Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở TP HCM còn trích một “nguồn tin riêng” nói việc blogger Cô gái Đồ Long bị bắt là “xuất phát từ ý kiến chính thức của lãnh đạo Bộ Công an chứ không phải từ cá nhân vị cán bộ lãnh đạo có liên quan đến bài viết trên blog”.Chúng ta hãy chấp nhận là những điều này đều đúng sự thật cho mục đích nghiên cứu.Và nếu ta đọc Hương Trà thì có thể thấy ngay cách viết xóc óc tiêu cực thích kích động và thích tấn công của cô thực ra rất đáng bực mình và cũng không nên được khuyến khích.

• Các điều trên rất dễ để chúng ta cùng đồng ý. Tuy nhiên điểm chúng ta (và thế giới) đang quan tâm là: “Hệ thống công lực Việt Nam—mà phần chính là công an—có áp dụng các quy tắc pháp lý căn bản của thế giới hay không?”Tại sao ta lại nói “các quy tắc pháp lý căn bản của thế giới” trong khi đây là một vấn đề nội bộ của Việt Nam theo luật Việt Nam?Thưa vì ngày nay thế giới chỉ là một Làng Thế Giới. Nếu một người trong làng dạy con cái theo kiểu đánh đập dã man mà đa số người trong làng không đồng ‎ý thì dù ông ta có nói “tôi dạy con tôi trong nhà tôi theo cách của gia đình tôi” người trong làng cũng sẽ có hai thái độ rõ rệt:1. Nếu ông ta dã man quá cả làng có thể xúm vào can thiệp và yêu cầu ông ta phải ngưng hoặc2. Chưa đến lúc phải can thiệp thì có lẽ sẽ có vài người vai vế trong làng nói nhỏ nhẹ với ông ta và cả làng thì lánh xa ông ta nếu ông ta cứ tiếp tục kiểu đó.Thế giới ta đang sống như thế. Nếu các bạn nhìn cách đối xử của thế giới với các quốc gia điên như Iran Bắc Triều Tiên Miến Điện Sudan… thì sẽ thấy.Vì thế hành xử việc nội bộ với tác phong được quốc tế ủng hộ và khâm phục là việc rất quan trọng để thắng được tim óc của thế giới để ta có thể có nhiều liên hệ tốt về kinh tế và chính trị với các nước để ta có thể vươn lên đến vị thế lãnh đạo ít nhất là lãnh đạo trong vùng Đông Nam Á.Trong các vấn đề nhân quyền và dân quyền của nước ta mà thế giới thường quan tâm các chiến sĩ công an đóng một vai trò rất quan trọng. Đại đại đa số các vấn đề liên hệ đến nhân quyền và dân quyền là do người chiến sĩ công an—thường thì khi công an làm việc với tác phong được thế giới khâm phục thì đó là tôn trọng nhân quyền làm việc với tác phong làm thế giới giật mình thì đó là vi phạm nhân quyền.Và trong những trường hợp vi phạm nhân quyền có thể là lực lượng công an cũng thắc mắc là tại sao lại bảo là chúng tôi vi phạm nhân quyền trong khi chúng tôi làm đúng luật nước rõ ràng.Vấn đề là luật chỉ là một mớ từ in trên giấy. Hành xử luật đó cách nào trong tình huống nào là tùy theo “tư duy pháp lý” của ta để cho luật đó một ý nghĩa rõ ràng trong tình huống đó. Sự thật là tư duy pháp lý‎ của Việt Nam có nhiều chỗ đi sau tư duy pháp lý của thế giới khá xa. Và đây là vấn đề chúng ta cần học hỏi đặc biệt là cho các lực lượng công lực nhà nước.90% các vi phạm nhân quyền tại các quốc gia đang mở mang là từ hệ thống công an hành xử luật quốc gia trong tinh thần phản lại hoặc đi quá xa sau tư duy quốc tế dù là rất nhiều khi người công an chỉ làm theo luật nước của họ và không có ý làm gì xấu.

• Trung tướng Phạm Quý Ngọ nói: Entry trên blog Cô gái Đồ Long đã không chỉ “gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của vợ con và bản thân vị cán bộ cao cấp” mà còn “xúc phạm đến cả tập thể tổ chức của cán bộ này”.Nếu đây là lý do chính thì đó chưa đủ để hình sự hóa một vụ thuộc loại vu khống dân sự.Ở đây không chỉ liên hệ đến vấn đề cá nhân của gia đình vị cán bộ cao cấp nhưng xúc phạm đến cả tập thể điều này thì rất rõ ràng chúng ta đều có thể đồng ý với trung tướng Phạm Quý Ngọ. Nhưng bất cứ điều gì gọi là vu khống đến bất kì quan chức nhà nước nào cũng đương nhiên “xúc phạm đến cả tập thể tổ chức của cán bộ này”. Viết báo tố cáo thứ trưởng nào đó tham nhũng—dù tố cáo đúng hay sai—cũng đương nhiên là xúc phạm uy tín và ảnh hưởng của cả bộ đó. Vậy thì làm sao ai có thể viết điều gì để hạch hỏi tác phong của các lãnh đạo nếu mới viết ra là đã bị “bắt khẩn cấp”?Dĩ nhiên “xúc phạm đến tổ chức” là vấn đề tổ chức nào cũng quan tâm và mọi chúng ta đều nên quan tâm khi một tổ chức của nhà nước như là công an bị xúc phạm. Nhưng đó không phải là lý‎ do chính đáng để bắt người nhất là bắt khẩn cấp. Nếu “xúc phạm đến tổ chức” là lý do để bắt người thì nhà nước sẽ tự tạo cho mình một thành trì bất khả xâm phạm—ai phê phán quan chức là bị bắt.

• Hơn nữa trong vụ này không phải là Hương Trà nói không có căn cứ. Cô ấy “đăng tải nội dung một bức thư được nói là của một cán bộ A17 tức Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an. Bức thư được gửi đi từ trước Đại hội Đảng X năm 2006 tố cáo ông Toàn đã đưa con trai là Nguyễn Khánh Trọng vào làm việc trong ngành và bao che cho con gây nhiều sai phạm.”Nếu bức thư này có thật không phải Hương Trà tạo thư giả để lừa bịp thiên hạ thì bức thư đó là một căn bản để cô ấy có thể tin vào. Nói thế không có nghĩa là cô ấy cứ đăng lá thơ khơi khơi mà không cần điều tra đúng sai nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy hoàn toàn bịa chuyện. Cho nên không thể hình sự hóa và bắt cô ấy được.

• Lại nữa câu chuyện liên hệ đến một lãnh đạo trong nhà nước. Truyền thống lãnh đạo dân chủ ngày nay trên thế giới đòi hỏi người lãnh đạo và gia đình của họ phải bị dân chúng xoi mói hơn người bình thường một chút. Đó là lý thuyết public figure (tạm dịch nhân vật công). Lãnh đạo là nhân vật công nên luôn luôn là được/bị dân chúng nói đến thường xuyên. Cho nên nếu cho rằng một người dân nói sai về nhân vật công thì thủ tục để nhân vật công giải quyết là:1. Yêu cầu người viết đính chính cùng cách với cách viết đầu tiên (tức là nếu bài “vu khống” đăng trang nhất thì đính chính trên trang nhất) và xin lỗi.2. Nếu người viết không bằng lòng làm thế thì ra tòa dân sự.3. Tại tòa nhân vật công phải chứng minh là không những người ấy viết sai mà còn “cố tình có ‎ý đồ xấu” (intentional malice) để làm hại chứ không phải chỉ là vô tình dùng tài liệu không chính xác.Đây là thủ tục thông thường trên thế giới để giải quyết các vụ vu khống. Người thường thì chỉ có hai bước 1 và 2 bên trên. Nhân vật công thì thêm bước 3.Hình sự hóa vu khống thường đòi hỏi các điều kiện cực kỳ khó khăn: Liên hệ đến an ninh quốc phòng liên hệ trực tiếp đến trật tự xã hội người viết rõ ràng là dối trá và có ý đồ xấu… Cho nên hình sự hóa vu khống thường chỉ thấy trong luật nhưng bên ngoài hầu như chẳng bao giờ xảy ra. Và khó mà tưởng tượng được hình sự hoá vu khống lãnh đạo. Thường thì lãnh đạo chỉ cười xí xóa “Ôi hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện điên đó.”

• Vấn đề quan trọng cho chúng ta là chúng ta cần có một tác phong để thế giới yêu mến và khâm phục nhất là khi lãnh đạo bị “xúc phạm”. Tại các nước xúc phạm lãnh đạo dễ hơn xúc phạm người hàng xóm. Vì cùng một câu ta “vu khống” ông hàng xóm có thể thắng ta trước tòa nhưng lãnh đạo thì không thắng ta được vì luật khắt khe hơn với nhân vật công. Và lãnh đạo càng vĩ đại thì lại càng phe lờ các “vu khống” về mình. Tìm trên Internet ta có thể thấy ngay đủ mọi loại vu khống dân Mỹ đổ lên đầu Obama ông ta chẳng hề nói đến một câu đừng nói là kiện cáo hay bảo FBI đi bắt người.Tác phong lãnh đạo của chúng ta rất rất rất quan trọng đối với thế giới vì thế giới nhìn vào tác phong lãnh đạo của ta để biết được nước ta có tác phong thế nào với thế giới. Lãnh đạo mà hay tự ái vặt dễ bị đụng chạm làm cho nổi nóng thì thế giới rất sợ vì như thế thì thế giới dễ xảy ra đụng chạm và chiến tranh. Lãnh đạo có tầm mức quốc tế nhất định phải thoải mái với các vu khống và chỉ trích đổ trên đầu mình. Đó là loại lãnh đạo mà các chính phủ trên thế giới ủng hộ và nâng đở để họ giúp phần vào việc hỗ trợ hòa bình và an ninh thế giới. Tác phong lãnh đạo của các cấp lãnh đạo của chúng ta trực tiếp tác động tăng hay giảm đến ảnh hưởng của nước ta trên chính trường thế giới.

• Tóm lại khi nhiều người quan tâm đến một vấn đề như vụ Hương Trà này và một số vụ khác có liên hệ đến hệ thống công lực của ta thay vì phản ứng bực bội là “chúng hắn người ngoài biết gì mà nói” thì ta nên thấy sự thật là thế giới là bạn của ta đang muốn cho ta mạnh đang muốn ta được mến chuộng đang muốn đẩy ta lên vai trò lãnh đạo và đang nhắc nhẹ ta để ‎ý đến tác phong lãnh đạo của ta.Các bạn sự thật của cuộc đời là chỉ những người bạn lo cho ta nhất mới bỏ thời gian chỉ cho ta điểm yếu của ta. Chúng ta có biết sự thật rất căn bản này không?Chúc các bạn một ngày vui

Trần Đình HoànhLuật sư Tiến sĩ luậtWashington DC

More...

THIẾT MỘC LÔN

By

Mai xuân dũng 1/11/2010

 

Có lần đến chơi nhà thấy Mr Tuần Tuột đang chú mục vào một chậu cảnh. Lão khoái trá chỉ cho khách xem hai cái chồi đang nảy mầm biêng biếc sát mép một thân cây bị cưa cụt sát gốc. Đấy là cây Thiết mộc lan. Lão có thể ngồi say sưa vài giờ chỉ làm mỗi cái việc ngắm nghía. Hừ cái chồi cây mà còn thế nếu đó mà là một mĩ nhân thì không biết lão còn say sưa đến đâu.

Người đời được coi là tao nhân mặc khách phải biết cầm kì thi họa mà trong đó thi và họa lại thường lấy chủ đề Cây để ngầm nói về nhân tình thế thái. Ví như các bậc cao đạo thích treo trong chính phòng bức tứ bình có bộ tứ quý là tùng trúc cúc mai; ứng với bốn mùa xanh tốt: xuân tùng hạ trúc thu cúc đông mai để thể hiện cái tâm thế yên hòa cân đối trong gia môn. Còn các chậu cây sắp đặt trong nhà thì phải bày mặt trước là tùng trúc (nam quân tử) thể hiện cái bản lĩnh đàn ông mặt sau là cúc mai (nữ nhân khuê phòng) kín đáo thanh quý. Còn bộ tứ linh: đa sung sanh si đặt ở ngoại thất (thường ở các cửa sân nhà) tượng trưng cho sự trường tồn với thời gian. vv...

Mỗi chậu cây cho Mr Tuần Tuột một cảm xúc khác nhau. Chẳng hạn ban sớm Thiết mộc lan cho lão nghe được tiếng ngựa hý trên đồng cỏ và có lúc còn nghe thấy tiếng gươm giáo va vào nhau. Buổi đêm thoảng hương lan lão bảo đó là mùi thân thể quý nhân. Lão có hơi điên điên không?

Trước sảnh các cơ quan ở ta các sếp rất khoái cho đặt hai chậu chậu cây Phát tài còn trước cửa phòng đặt chậu cây Đại phú gia. Cây Phát tài thực ra ban đầu có tên là Thiết mộc lan sau có lẽ do biết tâm lý người mua hám tài lộc các bác nhà vườn cải tên cho nó thành Phát tài. Quả nhiên Thiết mộc lan bán chạy quá ươm cấy không kịp. Cũng phải thôi các em Tèo em Hĩm nhà ở quê cho dù xinh đẹp mấy đi nữa mà bạn bè nơi thành thị cứ xướng lên cái tên cúng cơm như thế làm nhan sắc các em có dễ mất đi đến phân nửa.

Nhưng cánh làm vườn đã làm một cái việc tệ nhất trên đời là bằng cách cải tên bừa bãi làm mất đi cái tên gốc gác rất ý nghĩa của khối loài cây.Tỷ như cây Thiết mộc lan chẳng hạn. Rồi mai đây người đời cứ gọi nó là cây Phát tài mãi thì vài chục năm nữa tên khai sinh của nó sẽ là Phát tài mà hậu sinh chẳng thể biết gốc gác nó là cây Thiết mộc lan nữa.Có người cho là nó có gốc gác ở Tanzania bên châu Phi. Thực ra loài cây này có ở châu Á rất lâu rồi chứ chả phải ai đó đem nó từ Phi châu xa xôi về đây đâu. Theo bí sử Mông cổ Thiết Mộc Lôn (Temülen hay Temülin) là tên cô em gái út của Thiết Mộc Chân (tức Thành Cát Tư Hãn). Ở ta lâu ngày Thiết Mộc Lôn gọi trại ra là Thiết Mộc Lan.Tương truyền thủa nhỏ cô gái này buộc tóc như cái nơ cho gọn khi cưỡi ngựa. Mái tóc tỏa ra mùi hương thơm rất dễ chịu. Lớn lên cô trở thành người có tuyệt chiêu cưỡi ngựa bắn cung và đặc biệt ảo diệu là dùng cây gươm cong truyền thống. Cô đã từng theo anh trai chinh chiến khắp vùng đồng cỏ bao la của Mông cổ. Thủa ấy Vương triều nhà Tây Hạ phía nam Mông cổ là Trung Quốc bây giờ luôn đòi triều cống. Thiết Mộc Chân bằng tài năng quân sự của mình đã nổi lên chống lại và không bao lâu bình định được nhà Tây Hạ rồi thừa thế đánh đến tận Yên kinh là thủ phủ nhà Kim tức là Bắc Kinh bây giờ để trả hận việc nhà Kim bắt nạt người Mông cổ khi xưa. Về sau Thiết Mộc Lôn bị trúng tên chết. Từ nấm mộ của cô mọc lên một thứ cây thân mộc lá xanh rất đẹp dài như hình lưỡi gươm khi xuân về cây nở hoa có hình cái nơ rất lạ cho hương thơm quyến rũ lạ kỳ.

Mr Tuần Tuột nhân nói về Thiết Mộc Lôn cho rằng ở nước mình nữ nhân anh hùng gồm tài thao lược dám đem thân Cúc thân Mai ra chỗ chiến địa đầy lửa cháy binh đao đánh đông dẹp bắc mà đem so các nước khác thì Việt nam đáng gọi là số một. Người như các liệt nữ Hai Bà Trưng Triệu Thị Trinh vv...đáng để đám quân tử ngày nay cúi mặt hổ thẹn. Nếu để thất truyền cái tích về cây Thiết mộc lan ấy thì thật là đáng tiếc. Vậy mà các đại gia bị mấy cha làm vườn cho xơi quả lừa cứ tin rằng đó là cây Phát tài hoặc Phát lộc. Hóa ra thời nay cứ đem cái lợi ra để lừa kẻ hám tiền cũng không khó lắm phải không?

mai xuân dũng

More...

Mr TUẦN TUỘT BÀN VỀ IU

By

Mai xuân dũng 30/10/2010.

Bình thường Mr Tuần Tuột là người ít nhời nhưng ngồi bên bàn cờ tướng hoặc có phụ nữ ở bên lão trở nên hoạt ngôn. Khi chơi cờ có cái gì đó kích hoạt cả hai bán cầu não làm cho lão ta trở nên tư duy rành mạch. Vừa tán dóc với đám người chầu rìa xung quanh vừa đấu trí với đối thủ mà không đi nước cờ nào hớ hênh cả.

Lão ta tên là Tuần nhưng vì dẻo mỏ nên có thêm cái đuôi Tuột sau chữ Tuần. Bây giờ ai cũng gọi lã là Tuần Tuột. Nhưng tại sao lại có cái đại từ ngôi thứ nhất rất Tây là “Mr” đằng trước cái tên? Chuyện lý thú ra phết nhưng xin kể chi tiết sau còn bây giờ thì tạm giải thích lý do thế này: Lão đã ở tuổi lục tuần rồi dung mạo hơi nhom nhem nhưng nói năng có duyên. Chị em thít ra trò. Chả thế có cô bé sinh viên năm cuối (có phải ra giàng gì cho cam) mê tít thò lò tất nhiên mê chuyện thôi. Thỉnh thoảng cô kéo lão ra quán cà phê hàn huyên tâm đầu ý hợp lắm. Kinh khủng hơn cô bé còn mời lão về quê chơi. Chuyện đó ai mà chả biết. Từ đó lão cấm tiệt không để cho ai dùng cái đại từ “lão” hoặc “ông” để giao thiệp với lão nữa. Chả nhẽ 60 tuổi lại gọi là anh. Vậy thích hợp nhất là dùng “Mr”. Mr Tuần Tuột. He he…

Lão thích nói chuyện cờ tướng và chuyện…tình cảm. Cô bé sinh viên năm cuối gặp chuyện “bất như ý” với người iu được lão tư vấn thế này: Chuyện yêu ở đời là chuyện tốn nhiều giấy mực nước mắt nước bọt và ở một chiều kích nào đó hơi bị tốn nhiều máu. Trong Cựu ước Chúa Trời sinh ra con người xuất phát từ tình yêu Thánh linh hướng tới sự duy mĩ toàn thiện vĩnh cửu. Ngài tác tạo con người ban đầu chỉ là một người đàn ông. và vì yêu công trình của mình Ngài tiếp tục ban phát cho con người muôn vật cùng cây cối xanh tươi để con người thụ hưởng. Rồi để đàn ông khỏi cô đơn Người khai sinh bà Eva và bằng phương cách như để phụ nữ mắc nợ người đàn ông Chúa Trời tác tạo bà từ một dẻ xương sườn của Adam. Tuy vậy thay vì ca ngợi đàn ông người nam quen làm các áng văn bất hủ để tỏ bày tình yêu phi phàm với dẻ xương sườn có hồn kia. Thi nhân vắt kiệt cái tinh túy của lục phủ ngũ tạng chắt ra cơ man là trường thi đoản thi tụng khen người nữ đủ điều làm các chị chàng được đi mây ngàn gió núi rồi lạc mẹ nó vào mê cung trần tục nhất đó là tính dục. Đến bây giờ cũng vậy tất cả những trò đó nhuốm màu hoa anh túc. Các chị vui vẻ chấp nhận bị cưỡng bức là kẻ sáng tạo nòi giống vinh quang và vô tình bị đàn ông đánh thuốc ngọt ngào đến nỗi hoan hỷ sa vào thế giới thực thể nhục giới sờ nắn cầm nắm được tức là cái hạ tiện tục trần. Thực ra cái nhục giới kia chỉ có chức năng kép đơn giản vừa là gia vị vừa là một chút thuốc phiện cuối cùng được đưa vào các cuộc giao hoan làm cho cái tình cảm tinh tuyền kia thêm huyền ảo sâu sắc hơn mà thôi.Lũ đàn ông ma mãnh nhận về mình là con nợ để đàn bà bảo trợ ban phát tình thương yêu. Cũng vì cái thỏa nguyện bảo trợ đó Bà Eva đã chả bị con rắn dẫn dụ trong vườn Địa đàng để ăn trái táo cấm và sẻ chia cho ông Adam vị ngon tội lỗi đó sao vì cái tội cao ngạo đó con người đã bị gánh lấy tội Tổ tông truyền. Một trong những cái tội đeo đẳng suốt cuộc sống hữu hạn là mê muội. Tình yêu là cái giá trị đáng ngờ lắm.Rất nhiều thế hệ mụ mẫm bởi các mối tình lãng mạn kiểu Romeo Juliete. Đẹp lắm tình yêu khi có ai đó ngây ngô chẳng nói nửa lời:

Mối tình đầu của tôi có gì ?

Chỉ một cây đàn nhỏ

Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm

Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm

(Đỗ Trung Quân)

Này đến như ông giám đốc nhà thương súc sinh viết về yêu mới chân thành làm sao:

Yêu là nhớ ít tưởng nhiều

Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì

Yêu nhau đâu bởi hàng mi

Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi

Yêu là yêu có thế thôi…

(Bảo sinh)

Và rất thoải mái trong gông cùm:

Khi yêu cái xích dưới chân

Thì xiềng xích ấy là thần Tự do.

Trong cảm giác rất mơ hồ giữa mê và tỉnh sinh ra khái niệm cao thượng:

Vì yêu tha thiết con người

Cho nên mới lánh về nơi không người.

Quạnh hiu ngay giữa đất trời

Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương.

Yêu phải mê muội mới đúng là yêu.

(Bảo sinh)

Theo thuyết tiến hóa của Đác Uyn các ngài Nê an đéc tan biết giao phối chứ đâu có biết yêu là gì. Yêu là sản phẩm của sự dư thừa vật chất. Cái thủa xã hội sơ khai chọc lỗ gieo hạt và leo trèo hái quả thì chưa thể có tình yêu. Cho đến khi Kách mệnh khoa học kĩ thuật thời Tiền đồ đồng đỗ lạc và thú săn dư thừa được biến thành hàng hóa một lớp người ma mãnh hơn số đông kiết xác đủ điều kiện để thăng hoa tinh thần sinh ra thứ tình cảm huyền diệu gọi là tình yêu. Bởi vậy tình yêu mặc nhiên dành cho tầng lớp bụng to. Tình yêu như thế từ sâu xa là sản phẩm của hàng hóa và sự đàng điếm của kẻ ranh mãnh. Qua nhiều thời đại thứ tình cảm ấy được nhân loại dụng công bơm vá tô vẽ cho nó trở thành cao vời thánh thiện. Con người tự huyễn hoặc mình đánh bả mình đến say đứ đừ. Trước tình yêu con người sụp lạy điên dại khóc lóc tự hoại. Mà đấy mới chỉ là tình cảm giữa người đàn ông và người đàn bà thôi đấy chứ nếu là ở lĩnh vực khác như các dạng thức giai cấp thì yêu còn bị con người rắp tâm đẩy nó lên một tầm cao mới kì vĩ hơn nhiều. Đám tinh hoa và tăng nhân sơn bả hình nhân lòe loẹt dựng đàn hô phong hoán vũ tôn phù đặt tên linh hiển. Màn tuồng đó thế mà hay ra trò hiệu quả lắm. Mấy cụ ranh mãnh loa lên dụ mị đám tiện dân nhân danh pháp hiệu (tự đặt) làm cho hàng ngàn người rạp xuống tế bái. Rồi như sóng triều hàng vạn người sẽ lại như nghìn người kia úp mặt xuống đất và hồn vía phiêu diêu. Đến lúc nào đó tín điều tà thần bao trùm thế giới thì mấy tổ cha sáng tạo kia trở nên nhỏ nhoi trước sản phẩm của chính mình đe dọa vai trò thống trị. Lấy lại vị thế các tổ cha dùng chính bản thể bằng xương bằng thịt sống trong số bọn họ để tôn phù hình ảnh mới tẩy chay phá phách biểu tượng tôn sùng cũ. Thậm chí các bản thể duy vật chất ấy còn bị họ ngâm tẩm còn tệ hơn trò bảo quản thực phẩm để thuốc hàng triệu người. Ai à đó là các Pharaon đi tiên phong và theo sau là các con vua cháu chúa dựng nên các lăng tẩm để tạo ra các thần linh mới tôn giáo mới.Trở lại chuyện tình cảm giữa người đàn ông và đàn bà. Ngày nay bức màn thần bí của tình iu đã bị hạ xuống mặc cho những môn đệ trung tín của nó khóc lóc phản bác. Tình iu hiện đại mà bọn nứt mắt thông tuệ khai mở đã mặc cho bộ dạng trần tục nhưng thân thiện. Đó là một bước lùi của nhân loại nhiều kẻ bảo vậy. Nhưng bọn trẻ cười khẩy như muốn nói À các cụ Cả lẫn tỉnh lại chút xíu đi đó là bước tiến lớn nhất của thế kỉ 21. Đó là sự giải phóng con người. Chúng nhẹ nhàng khơi mở một trường phái Tình iu hiện sinh nhưng quả thật có mùi vị của công bằng. Theo cách đó tình yêu dâng hiến không đòi hỏi đền đáp không phải là tình yêu mà chỉ là sự u mê. Tình yêu đơn phương với trái tim yêu tan nát là tình cảm yếu đuối thụ động. Đó không phải tình yêu mà chỉ là hình thái tình cảm non xanh ủy mị dễ dập nát hư thối.Có chuyện một cặp yêu nhau nồng thắm nhưng đến một ngày kia chàng tìm cách lánh xa bạn tình. Nàng dễ dàng nhận thấy điều đó nên căn vặn về căn nguyên. Chàng phải thật lòng mà rằng không còn đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho người mình yêu vì chàng không có điều kiện đầu tiên để thường xuyên cùng nàng đây đó rong chơi cùng nhau phiêu du quên tháng ngày không thể làm nàng vui bằng những món quà nho nhỏ đeo nơi các ngón tay mềm mại của nàng vào dịp “Va len tai hại” cũng như bất lực khi nhìn sợi dây chuyền bạch kim trong quầy kim hoàn Bảo tín Minh châu vào dịp sinh nhật nàng. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật chàng khánh kiệt túi chàng hết xu rồi. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên: Em không cần những thứ đó em cần anh thôi. Anh là tất cả. Chàng cảm động nhưng cười nửa miệng. Và để khẳng định hôm sau nàng đóng vai nhà tài trợ chương trình. Vâng tình iu cao thượng đã…thượng được hai tuần rồi hạ xuống mặt đất nhanh chóng chính nàng cũng đâu có ngờ. Trong nàng con “bọ iu” đã sớm chết thối.Đó là bi kịch từ ngàn xưa cho đến tận thế kỉ 20. Bây giờ thời @ 9X độ lượng hơn với Romeo và Juliete chúng bình thản để nói rằng bác Xuân Diệu có lý khi cho rằng “Yêu là chết trong lòng một ít…”. Vâng chết một ít thôi nhé.

Tình yêu của con người ngày càng dễ sứt mẻ vì nó quá cao quý mong manh như trứng mỏng giòn như bánh đa mới nướng. Đã thế tình iu lại dễ bay mầu lắm nó như bị nhúng javel để nhanh chóng ngả từ hồng sang bạc phếch chỉ trong chớp mắt. Thời cổ lai hy có chuyện vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Phép nước Vệ ai đi trộm xe của vua thì phải tội chặt chân.Mẹ Di Tử Hà ốm nặng. Đêm khuya có người đến gọi Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua để đi. Sau lộ chuyện Vua lại khen rằng:“Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ mà quên cả tội chặt chân”.Lại một hôm Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn đang ăn quả đào thấy ngọt còn một nửa đưa cho vua ăn. Vua nói:“Di Tử Hà yêu ta đến thế thì thôi ! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta”…Về sau vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi vua giận nói rằng:“Di Tử Hà trước đám thiện tiện lấy xe của ta đi. Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tội với ta đã lâu ngày. Nói xong bắt đem ra trị tội. Ôi! Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vẫn vậy thế mà trước vua khen sau vua bắt tội. Đó là tại khi yêu khi ghét khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu đáng trị tội thì lại hóa công thần; lúc bị vua ghét việc không đáng tội thì lại hóa ra kẻ tội đồ. Mới hay người muốn can ngăn đàm luận với vua điều gì thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay ghét mình thế nào rồi hãy nói. Gần vua khác nào ở bên thú dữ.Thì chính thế. Hãy liệu hồn khi iu. 9X tuyên ngôn : “Em yêu anh và vì thế em sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh kể cả hy sinh luôn anh vì tình yêu đó”. Điều đó dáng lên án không? Tham khảo nhé: Xét theo logic thì bản chất tình cảm chỉ là sự hoán đổi theo từng thời điểm trong cái Tháp nhu cầu 5 tầng trong đó:

Tầng thứ nhất (Physiological): là các nhu cầu thuộc về “thể lý” bao gồm các nhu cầu như: Đồ ăn thức uống thở nghỉ ngơi chỗ ở quần áo bài tíêt tình dục.

Tầng thứ hai (Safety): nhu cầu an toàn về thân thể sức khỏe việc làm tài sản…

Tầng thứ ba (Love/belongging): nhu cầu xã hội như tình cảm tình bạn muốn được trực thuộc một nhóm cộng đồng nào đó.

Tầng thứ tư (Esteem): bao gồm các nhu cầu được kính trọng được quý mến tin tưởng địa vị danh tiếng thành đạt…

Tầng thứ năm (Self-actualization): là các nhu cầu tự thể hiện bản thân như khả năng trình diễn khả năng sáng tạo…

Tình iu trong bức màn sương khói đã không còn hoặc chỉ tồn tại trong mơ tưởng và hoài niệm. Đành phải thực tế thôi vì cho dù thực tế không thơm tho nhưng ít nhất nó cũng không nặng mùi gian dối.Hãy phòng bị khi có kẻ nói suông rằng nó yêu anh (hoặc yêu em) hãy tỉnh táo khi nó lại còn tuyên bố sẵn sàng hy sinh cho anh vì chúng nó sắp sửa hy sinh mẹ nó cái thân anh đến nơi rồi.

mai xuân dũng

More...

CHIẾC CẶP TÓC HÌNH CON CHUỒN CHUỒN NGÔ

By

mai xuân dũng 29/10/2010

 

Tĩnh là thằng con một nhà khá giả. Bố mẹ nó đi đi về về buôn bán ngoài Hà nội. Khác với những thằng con trai đồng lứa nó trầm tính và rụt rè. Trong lớp nó hòa đồng với tất cả các bạn nhưng thường hay chơi với mấy đứa con gái. Trong khi đám bạn trai đá bóng ngoài bãi thì nó ngồi đọc truyện đằng sau gôn hoặc bó gối mơ màng nhìn ra bãi ngô phía xa. Đằng ấy là con sông Lam xanh biếc êm ả vào mùa cạn.