CAO VƯƠNG TRONG CHIẾU DỜI ĐÔ LÀ AI ?

By

Mai xuân dũng 4/10/2010

       

Nhân đọc chiếu dời đô một số người thắc mắc “ Lý Công Uẩn nhắc đến Cao vương vậy Cao vương là ai có vai trò gì trong việc định đô ? ” của triều Lý.Trước khi giãi bày mấy ý riêng xin được trích lại Chiếu dời đô.

Xưa nhà Thương đến đời Bàn canh năm lần đờ đô nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô há phải các vua thời Tam đại ấy theo ý riêng tự tiện rời đô. Làm như thế cốt để gây nghiệp lớn chọn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn vạn đời trên kính mệnh trời dưới theo ý dân nếu có chỗ tiện thì dời đô cho nên vận nước lâu dài phong tục giầu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng coi thường mệnh trời không noi theo việc cũ Thương Chu cứ chịu yên đóng đô nơi đây đến nỗi thế đại không dài vận số ngắn ngủi trăm họ tổn hao muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn không thể không dời.Huống chi thành Đại La đô cũ của Cao vương ở giữa khu vực trời đất được thế rồng chầu hổ phục chính giữa nam bắc đông tây tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng thế đất cao mà sáng sủa dân cư không khổ thấp trũng tối tăm muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở các khanh nghĩ thế nào ?

Thiên niên kỉ thứ 10 ở nước ta trong tâm thức con người luôn có sự hiện diện của các thần linh. Nhắc đến Cao vương là Lý Công Uẩn muốn nhắc đến tuyệt kỹ bùa ngải trấn yểm của Cao Biền tiết độ sứ viên quan người Trung Quốc đời Đường mà đương thời gọi là Cao vương.Năm Càn phù thứ hai ( năm 865 đời Đường Hi Tông) hoàng đế nhà Đường cử Cao Biền sang trấn áp đánh dẹp người Nam chiếu (xứ Giao châu) sau được nhà Đường phong chức tiết độ sứ cai quản Giao châu.

Trong Lĩnh Nam chích quái và Việt điện u linh đã ghi chép về Cao Biền như sau:Khi xưa Cao Biền được cử sang cai trị Giao Châu cho đắp thành Đại La. Một hôm Biền đang vẩn vơ dạo ngoài cửa Đông thành thấy mưa to gió lớn rồi một đám mây ngũ sắc bốc lên tụ lại trên không tia sáng chói mắt khí trời trở nên lạnh lẽo. Giữa đám mây hiện ra một người “đầu đội mão xích hoa thân mặc áo tử hà xiêm là giầy đỏ bay lượn trong mây hương thơm sực nức đàn sáo vang lừng uyển chuyển khi cao lúc thấp. Ước độ hai khắc bỗng biến mất.Cao Biền kinh dị cho là yêu quái. Đêm ấy Biền mộng thấy người đó lúc ban ngày đến bảo rằng: “Ta là Long Độ vương khí quân thấy ông mở rộng kinh thành đến xem chơi chớ ngờ vực”. Biền tỉnh dậy than: “ Ta không biết làm chính trị nên quỷ thần vượt mặt sự này là điềm hay hoặc gở đây ?”. Có kẻ xui Biền dựng đền đắp tượng lấy 1000 cân sắt trộn đồng làm bùa trấn yểm. Biền y lời. Yểm xong bỗng đâu nổi lên một trận cuồng phong quật gẫy cây to đất trời mù mịt. Đồng sắt trấn yểm tan thành tro bụi. Biền than: “Điềm này ta phải về Bắc thôi”. Sau quả nhiên Biền bị triệu về Trung Quốc và bị giết chết về tay Tất Sư Đạt.

Trong dân gian có câu thành ngữ khá nổi tiếng: “Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non”. Truyền thuyết kể Biền có phép thuật luyện âm binh biến hình nhân thành binh lính thật. Luyện đủ bài âm binh khỏe mạnh như thật bằng không thiếu ngày thiếu tháng thì sẽ quặt quẹo yếu ớt run rẩy. Từ chuyện này trong dân gian ta mới có câu nói về sau trở nên thành ngữ trong dân.

Cao Biền là một viên tướng hiếu sát nhưng biết lý số và vô cùng thâm hiểm. Khi cai trị Giao châu đi đến đâu đều tìm hiểu phong thủy thấy nơi nào trên nước Việt có linh khí y liền tìm cách dùng yêu thuật trấn yểm để triệt hạ nhân kiệt. Phép thuật của Biền là bắt con gái trinh tiết đem mổ bụng moi ruột nhồi cỏ bấc. Đoạn mặc xiêm y đặt lên ngai làm các phép bùa chú. Đợi đến khi tử thi động đậy tức là lúc linh thần nhập xác là y lập tức chém đầu. Như thế là đã trấn yểm xong.

Cao Biền đã từng đến đất Thuận Hóa ( Quảng Bình Quang Trị Thừa Thiên Huế bây giờ) để trấn yểm trừ khí thiêng sông núi ở đây. Đến Hà Khê Hương Trà xem thấy thế đất biết là linh địa y bèn cho đào hào cắt rời chân đồi nơi có long mạch nay là khu vực chùa Thiên Mụ. Sau Nguyễn Hoàng khi vào Thuận Hóa đã đến đây biết các bậc trưởng lão kể cho nghe chuyện này chúa Nguyễn Hoàng cho san phẳng đất chân đồi xây chùa trên núi và tự tay viết một bức hoành 3 chữ “Thiên Mụ tự” cho ngôi chùa này.

Thân thế của Cao Biền như vậy tại sao Lý Công Uẩn nhắc đến Cao Biền như một nguyên cớ để dời đô? Đó có phải một sự vô lý ?

Nói thêm: dịp 1000 năm Thăng long không thấy đảng và nhà nước đả động gì đến ngôi đền thiêng thờ Thành hoàng bảo trợ cho Thăng Long thành là thần Long Độ (nhiều người quen gọi là thần Long Đỗ). Sự tích thế này:Khi Lý Công Uẩn dời đô về đất này cho đắp lại thành Đại La mở mang rộng ra. Nhưng đắp đến đâu lở đến đó. Vua cho lập đàn cầu thần. Đêm đó ứng mộng thấy có con ngựa trắng đi theo hướng Tây vòng lại theo hướng đông rồi biến vào đền. Thần linh hiện ra khuyên ra ngoài thành thấy dấu vó ngựa đi tới đâu dắp thành theo vết đó. Vua Lý y lời quả nhiên thành đắp đến đâu chắc đến đó trở nên vững bền. Lý Thái Tổ bèn cho tạc một con ngựa bằng gỗ đem sơn trắng để thờ sắc phong cho thần làm Quốc đô định bang Thành hoàng đại vương. Tức là Thành hoàng của Thăng Long thành ngày nay. Ngôi đền này có tên gọi: đền Bạch Mã nay ở phố Hàng Buồm Hà nội.

Mai xuân dũng

More...

NGƯỜI BẠN HUẾ

By

Mai xuân dũng 2/10/2010

 

Anh bạn ra Hà nội chơi dịp 1000 năm Thăng Long đã châm ngòi cho cuộc tranh luận quanh chủ đề “người Hà nội”. Việc này làm can rượu thửa của tôi không đến nỗi chịu thảm cảnh như bộ phim cổ trang “Đường lạc tới thành Thăng long Hà nội”.

Bạn là người Huế. Đó là vùng đất miền Trung có “vẻ đẹp chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” nơi “tình yêu từ chiếc nón bài thơ từ giọng nói ấm trầm sâu lắng”.Vậy nhưng anh này chẳng trầm tư sâu lắng khi nói về Hà nội. Thậm chí còn hơi cao giọng phê phán làm người nghe Hà nội không khỏi chạnh lòng.Phải nói một chút về Huế. Nếu xuất phát từ Hà nội đi Sài gòn vào mùa đông lạnh đến Huế sẽ thấy vùng đất này cho người đi cảm giác trở lại mùa thu Hà nội với tà áo tím thướt tha bên giòng Hương giang ngăn ngắt. Sông Hương chẳng rộng như sông Tiền sông Hậu không mạnh mẽ như sông Hồng nhưng là con sông vừa phải cho một giọng hò phảng phất cả đôi bờ. Nó đủ trong xanh yên ắng cho ta lắng lòng. Chiều về trên bến Phu Văn Lâu nghe giọng mái nhì mái đẩy mà vẫn cảm nhận được tiếng cá quẫy nước ven rạp cỏ. So với Hà nội thì Huế thật quá mộng mơ.

Riêng tôi nghĩ Huế mộng mơ vì Huế là kết quả của tình yêu trắc trở. Mối tình si đơn phương của Chế Mân với nỗi buồn hoài cố quốc của Huyền Trân công chúa. Đó là sự khởi đầu tạo nên xứ Thuận Hóa. Miền đất với những con người qua nhiều đời là sự hòa trộn giữa dòng máu Bắc Hà với nước mắt người Châu Ô châu Rí nước Chiêm. Cuộc xâm thực giao tình Việt Bắc Hà - Chiêm cùng với thiên nhiên mộng uẩn đã làm nên một văn hóa Huế thấm đẫm tình người với đất trời cỏ cây hoa lá không giống với bất kỳ nơi nào.Tiền nhân xứ này trước thời Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm đã là lớp người “nghịch dân” thảo khấu chống Trịnh từ Đàng ngoài lẫn với dân Hoan Ái di cư. Bảo làm sao người Huế khiêm cung nhỏ nhẹ mà vẫn ẩn chứa chất lửa của dòng máu Nguyễn Kim Nguyễn Hoàng xưa?

Chạnh nghĩ về Thăng long 36 phố với Hà nội mở mang bờ cõi sang hết xứ Đoài và công trình dời đô của vua Lý thủa nào. Lý Công Uẩn cho rằng vùng châu thổ sông Hồng này là “đô cũ của Cao Vương nằm giữa trời đất. Được thế rồng chầu hổ phục chính giữa nam bắc tây đông tiện nghi núi sông sau trước. Đất rộng bằng phẳng cao mà sáng sủa không thấp trũng tối tăm muôn vật tốt tươi phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là thắng địa chỗ tụ hội bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”.Anh bạn cho rằng xem thấy đủ biết Lý Công Uẩn có hai cớ để dời đô: Thứ nhất lấy chủ ý của Cao Biền tiết độ sứ (người Trung Quốc) là kẻ thông thạo địa lý thiên văn phong thủy đã trấn yểm long mạch dựng thành Đại la làm gốc đất Thăng Long. Thứ hai ngài xem thế đất rộng phẳng tươi tốt ở “chính giữa nam bắc tây đông (?) để quyết định làm đất đế đô.Không nói về chuyện hai nguyên cớ lịch sử đó ra sao chỉ biết rằng qua năm tháng đất Thăng Long đã là quê hương gắn bó với biết bao thế hệ người Việt nam chứ không riêng gì người Hà nội.

Từ lâu đời lịch sử nước Việt cho dù vật đổi sao dời với nhiều miền đất từng được chọn làm Kinh kỳ: từ Phong châu Mê linh Tây đô Phú xuân cho đến Đông Đô Thăng long Hà nội thì người Việt vẫn giữ được bản sắc của mảnh đất phương nam nghìn đời bất khuất chống chọi với đế quốc phương Bắc phương Tây mà tồn tại đến ngày nay.Có điều bạn tôi nói đúng. Phong châu có nếp Phong châu. Tây đô giữ lề châu Ái. Phú Xuân muôn thủa với sông Hương núi Ngự nguyên vẹn chất thơ tinh tuyền sâu lắng thì văn hóa Hà nội đã mai một đến mức chỉ vài chục năm qua người Hà nội gốc với những người yêu Hà nội chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng hoài niệm về Thăng Long một thời đã khuất vào nơi xa vắng.Hà nội thực sự đã mất đi vẻ đẹp ngàn xưa dễ cảm nhận nhưng cũng rất khó cắt nghĩa cho minh định rõ ràng.Tôi mủi lòng khi nghe một người xứ Huế lại hát cho người Hà nội bài Hà nội và tôi:

Nơi tôi sinhHà nội

Ngày tôi sinhMột ngày bỏng cháy

Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó

Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than…

Những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu

Tâm hồn người Hà nội

Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi

Mộc mạc thôi mà lòng tôi bâng khuâng nhớ mãi

Tuổi thơ đã đi qua không trở lại

Cháy hết mình. cánh phượng nhẹ nhàng rơi…

Bạn tôi đã từng sống mấy năm ở Hà nội thời khói lửa và bây giờ đến đây là muốn trở về tuổi thơ hoài niệm nhưng không còn tìm thấy Hà nội những ngày yêu dấu nữa. Bạn lạc trong muôn người xa lạ nói cười nghệnh ngạo. Bạn ngơ ngác giữa Hà nội bê tông thò ra thụt vào cao thấp mầu mè nghịch mắt. Bạn hoảng hốt khi qua đường giữa dòng thác xe cộ chẳng theo làn nào. Hà nội bây giờ nghèo phẩm chất của một thủ đô thật sự. Nó thiếu đói văn minh nhưng con người ở đây như không có nhu cầu không cảm nhận được sự khát thèm phục dựng cái văn hóa Kinh sư.Nếu đi nhiều nơi trên thế giới ai cũng có cảm nhận hầu như thủ đô của các quốc gia đều có nét riêng biệt nổi trội về văn hóa so với các bang các tỉnh thành khác.

Hà nội bây giờ không có được điều đó nữa.Hà nội thực chất là một vùng đất dân cư tứ chiếng từ lâu. Nhiều thế hệ từ khắp các miền đổ về đây kiếm tìm cơ hội sống đã làm cho Hà nội có một khuân mặt khác hẳn ngày xưa. Một trong những đặc điểm của người Hà nội gốc là cái cốt cách tao nhã nhún nhường sâu sắc. Nhưng họ không có những phản ứng tích cực cần thiết để giữ gìn truyền thống văn hóa của ông cha để lại.Bạn tôi nhận xét: “ Hà nội thất bại thật rồi”.Câu nói này làm tôi bực mình nhớ đến bài tùy bút “Mười ngày ở Huế” của Phạm Quỳnh so sánh Hà nội và Huế thế này: “Cái vui của người dân ở đây vui mà không nhả đại để dân xứ Huế rất có lễ phép dù bậc hạ lưu cũng vậy xem đó đủ biết là gần cái phong hóa của triều đình. Ngoài ta không có hạng người nào bại liệt bằng hạng phu xe. Ở Huế bọn phu xe cũng có lễ phép không hề nói tục nói láo bao giờ. Cái nhân phẩm của phu xe Huế còn cao hơn phu xe Hà nội gấp mấy lần vậy”. (…).

Tuy rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân Phạm Quỳnh nhưng không thể chối cãi được rằng người Huế lễ độ trong giao tiếp mà bây giờ người Hà nội (tứ chiếng) còn phải học dài dài. Thêm nữa hóa ra cái phong hóa của nhà nước phong kiến lại có dấu ấn đẹp về sự làm gương cho dân chúng sao?

Lúc đầu mới nghe bạn nói thấy khó chịu nhưng suy đi xét lại khách quan mà nói thì điều bạn nói là đúng cho dù bạn không có ý vơ đũa cả nắm mà chỉ nói lên cái hiện thực số đông. Còn người gốc gác Kinh sư nay còn đâu có chăng chỉ là thiểu số là giọt nước ngọt trong biển mặn mà thôi.

Nhưng dù sao vẫn phải ghi nhận tấm lòng người Huế với đất Thăng Long.

Thật là như một định mệnh trớ trêu những nỗi buồn lớn của Thăng Long lại gắn với số mệnh của người Thừa Thiên Huế. Ngẫu nhiên ta thấy: Khâm mạng tuyên sát tổng sức đại thần Nguyễn Tri Phương và con trai đã bỏ mình để giữ thành Hà nội năm 1873 và Hà thành thất thủ lần thứ hai năm 1882 Tổng đốc Hoàng Diệu cũng tuẫn nạn vì Hà thành. Cả hai ông đều là những người Thừa Thiên Huế.

Nếu người Hà nội cảm nhận vẻ đẹp quê hương bằng trực giác thì người xứ Huế cảm nhận vẻ đẹp của Hà nội bằng giác quan. Đọc Hoàng Phủ Ngọc Tường tả vẻ đẹp của cây bàng bằng sự quan sát tinh tế hiếm có người Hà nội mới nhìn cây bàng Hà nội bằng con mắt khác. Tôi thực sự kinh ngạc về khả năng cảm nhận vẻ đẹp Hà nội sâu sắc đến như vậy. Trịnh Công Sơn là một ví dụ. Nhạc sỹ họ Trịnh đã làm rung động tâm can người Hà nội với bài “Nhớ mùa thu Hà nội”. Tôi cho rằng chẳng nhạc sỹ Hà nội nào có được một ca khúc hay đến thế tim gan đến thế khi nói hộ cho người cố đô nỗi lòng với quê hương ven con sông Hồng nước đỏ. Bạn chỉ cần đọc ca từ và tưởng tượng đến giai âm mà xem.

…Hà nội mùa thu

cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ

Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu

Hà nội mùa thu mùa thu Hà nội

Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió

Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ

Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi

Màu sương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…

Cái duyên mảnh đất Thừa Thiên Huế đặc biệt là xứ Huế với Hà nội có lẽ nói mãi không hết.Tôi yêu Hà nội và thèm cho Hà nội mai này con người ở đây sẽ tìm được vẻ đẹp dịu dàng mà sâu sắc tinh tế mà bình dị của ngày xưa.

Hà nội của tôi ơi.

Mai xuân dũng

More...

CON CHÁU CỤ ĐÂU ???

By

mai xuân dũng 1/10/2010.

Tình trạng sức khỏe của cụ Võ như thế nào hiện nay ai cũng đã rõ. Vậy người ta đến dựng cụ dậy để đọc thư "mời đi dự đại lễ 1000 năm" có thực tâm không hay đây lại là căn bệnh hình thức. Việc dựng một người trong tình trạng đang thở oxy lâu nay như thế này để chụp ảnh nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền là nhẫn tâm. 

Dụi mắt một cái cho đỡ nhòe...

Dụi đi dụi lại mắt đỏ hoe.

 

Hình như cụ Giáp đang...

sắp bị...

Dựng dậy để cưỡng....tình (cảm) tập thể

 

Con cháu cụ đâu ???

Mà để cụ phải chịu nông nỗi thế này ???

mai xuân dũng

More...

NGỤY BIỆN

By

mai xuân dũng 30/9/2010

 

Câu chuyện thứ nhất

Ở xứ nọ có một cô gái xinh đẹp đã làm biết bao nhiều chàng trai thầm yêu trộm nhớ và mơ ước được trọn đời bên nàng. Không may năm 17 tuổi cô bị mù do mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình không tiếc bất cứ cái gì để thuốc thang chạy chữa cho cô nhưng vô hiệu. Cuối cùng các danh y kết luận: hết cách may ra có ai hiến đôi mắt lành mới có thể giúp cô có lại được ánh sáng mà thôi.Rất đau khổ về nỗi thiệt thòi của mình cô nguyện ước nếu ai đó chữa được cho cô đôi mắt cô sẽ suốt đời hi sinh và lấy người đó làm chồng.

Đến một ngày các thầy thuốc cho mời cô đến để làm phẫu thuật và sau vài ngày cô đã nhìn lại được ánh sáng trong thế giới huyền diệu tươi đẹp muôn mầu của cuộc sống. Cô cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ bến như được sinh ra lần thứ hai.Khi hỏi nguyên nhân nào đem lại cho cô đôi mắt sáng các thầy thuốc chỉ cho cô thấy một chàng trai bẽn lẽn đeo cặp kính đen đang ngồi trong góc phòng vẻ mặt đầy rạng rỡ.Nhưng khi chàng trai bỏ cặp kính đen xuống thì cô thấy nơi đôi mắt của chàng chỉ là hai cái lỗ sâu hoắm ghê rợn làm cô rùng mình hoảng hốt. Đôi mắt ấy đã được chàng trai tha thiết tình nguyện để các thầy thuốc khoét ra thay mắt cho cô.

Tuy vô cùng cảm động nhưng cô gái từ bỏ lời nguyện ước của mình vì không thể lấy một người chồng mù xấu xí gớm ghiếc như thế.

Câu chuyện thứ hai

Một nhà sinh học vĩ đại đã cho thấy việc nhân bản cừu Dolly là chuyện nhỏ vì ông đã nhân bản thành công một con người bằng xương bằng thịt có tư duy. Ông đặt tên sản phẩm trí tuệ của mình là Mecgi. Sau 16 năm Macgi trở thành một thanh niên có phẩm chất tuyệt vời về năng lực thể chất nó bất tử với các tác động vật lý thông thường. Nó còn có phẩm chất trên cả tuyệt vời nhưng theo một chiều kích xa lạ về tư tưởng. Những dự định tốt đẹp của nó đem đến cho mọi người xung quanh sự khiếp đảm và đau khổ. Khi Macgi nhìn một cô gái với vẻ âu yếm thì từ ánh mắt nó tỏa ra một năng lượng xung kích làm cô gái tê liệt và mất hết khả năng chống cự với hành động bản năng của nó. Nó có những biểu hiện điên khùng bẻ gãy tay chân một người bất kì để làm vui cho người nó yêu quý vì trong lối tư duy của Macgi đó là cách thức tốt đem đến niềm vui.Macgi hãm hiếp vợ của một người hàng xóm để trả thù cho việc ông này mắng nhiếc vợ. Đỉnh cao trí tuệ là việc Macgi đốt cả làng với suy nghĩ không muốn cho những người trong đó chịu những nỗi cơ cực vì sống trong những túp lều rách nát ẩm thấp tối tăm. Nhưng việc đó đã gây ra cái chết thê thảm cho rất nhiều con người sống trong đó và tàn phá tất cả những gì mọi người vắt sức làm ra. Macgi tàn phá rất hiệu quả nhưng hoàn toàn không thể làm nổi lấy một chiếc bánh mì để ăn.Tóm lại xuất phát từ những ý tưởng tốt nhưng Macgi đã gây ra toàn những thống khổ cho con người vì những ý tưởng cao siêu nhưng điên rồ. Hơn nữa Macgi không có khả năng hiện thực hóa hay nói cho đúng nghĩa nó không có năng lực làm bất cứ điều gì là tốt đẹp đúng nghĩa.

Những người khốn khổ vì Macgi đã tìm cách giết nhà sinh học vĩ đại kia để cứu thế giới. Nhưng nhà sinh học đã biết sai lầm của mình và tự tìm cách điều chỉnh bằng cách hủy diệt Macgi. Cuối cùng trong nỗ lực dùng hóa chất phân hủy Macgi nhà sinh hóa đã nhiễm độc và chết cùng ngày với nó.

Câu chuyện thứ ba

Chuyện này thì ai cũng biết nhưng nó nằm trong cấu tứ của Tam giáo luận nên vẫn phải kể lại.

Nhan Hồi là trò yêu của Khổng tử. Một lần từ xa chứng kiến Nhan Hồi mở vung nồi cơm bốc vài nắm giấu vào tay áo rồi cho vào miệng ăn Khổng Tử cay đắng nghĩ: “Ta thật lầm to khi cho rằng Nhan Hồi là một trò ngoan có trí lực hơn người than ôi cũng là đứa giá áo túi cơm gian ngụy mà thôi”.Khi các môn sinh khác về lều Khổng Tử bẫy Nhan Hồi: “Ta từ Lỗ sang Tề muôn nguy nghìn cực. Nay có nồi cơm ngon há sao không xới lấy một bát thắp nhang dâng kính tiên tổ mẹ cha là các đấng sinh thành các con thấy có nên chăng?”Nhan Hồi vội thưa: “Bẩm thầy nồi cơm này không còn sạch để dâng tế”.Khổng Từ vờ không biết hỏi lại: “ Cớ sao không sạch?”Nhan Hồi thưa: “Bẩm không sạch vì trong khi thổi nấu con có mở vung ghế cơm bị cơn gió thổi tới làm bay gio bụi vào nồi. Con đã hớt lấy chỗ cơm dính gio để ăn”.Không tử than rằng: “Than ôi suýt nữa ta ngờ oan cho Nhan Hồi. Thế ra trên đời có những sự chính mắt trông thấy còn không hiểu được sự thật thì thử hỏi những sự không thấy còn đáng ngờ vực biết bao nhiêu?”.

Lời bàn:

Có người xem xong câu chuyện thứ nhất nói: Đó là lời bào chữa cho sự bội ước và minh chứng: lòng tốt được chỉ dẫn bởi lý trí tồi sẽ đem lại hậu quả thê thảm như thế nào.

Có người xem câu chuyện thứ hai cho rằng: Có lẽ đây là một trường phái của Nhị nguyên luận nhằm giải thích nguồn gốc thế giới. Việc đó từ thời cổ đại cho đến nay vẫn không có sự lý giải khúc chiết thuyết phục nhất. Nó vẫn giống như chuyện tranh cãi quả trứng có trước con gà hay con gà có trước quả trứng. Tuy nhiên ở đây có hồi kết đáng suy ngẫm vì tính thực tế của nó.

Nhiều người xem câu chuyện thứ ba thừa nhận rằng: Âm mưu của một bộ phận cô đơn nhưng hãnh tiến muốn đưa ra một thông điệp nhằm làm rối trí người nghe dẫn dụ tới sự biện hộ cho những lật lọng của mình cả hiện tại và trong tương lai.

Hãy ráp nối ba câu chuyện trên trong trong một tổng thể. Nếu vậy đây có lẽ là cách giải thích nôm na nhưng rất thuyết phục cho câu hỏi chủ nghĩa Marx – Lénin là gì và tương lai của nó ra sao.

mai xuân dũng 

More...

QUÀ RIÊNG QUÀ CHUNG

By

mai xuân dũng 29/9/2010

Có bạn hỏi tôi:

-Lề 1000 năm chuẩn bị được gì rồi?

-Một số thứ.

-Tiết lộ đi để anh em mừng.

-Vài lít rượu ngon dành tiếp anh em ở Huế ra chơi cân trà ngon thùng bia Hà nội tiếp bạn bè hàng xóm sang mừng Thăng long chưa thành cái ao đất Ngũ hồ.

-Hoành tráng nhẩy

-Thì cũng là chuyện 1000 năm hàng ngày làm gì có thế

Tôi không nói nhưng cũng chuẩn bị cho vài thằng trước đây là bạn nay là quan "món quà" dưới đây để làm Phúc cho mấy thằng ấy.

Quà chẳng chẳng phải riêng tây gì ai cũng biết lâu rồi nhưng dịp 1000 năm cũng nên cho mấy đứa ngồi mà nhắm chứ.

“Thư để lại” của PGĐ Sở Công an TP Trùng Khánh trước khi bị tử hìnhVăn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp nguyên Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô (nhận hối lộ hơn 12 triệu NDT không thuyết minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT…) hủ hóa bao che cho bọn mafia.. .đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình ngày 7/7/2010. Trước khi chết hắn đã để lại bức thư xin lược dịch giới thiệu.

“Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây cả cuộc đời làm công an đã xử rất nhiều vụ án lớn đã giết rất nhiều người trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng ta đã nghĩ ra những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta hậu hoạn lớn vô cùng ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.Nói ta tham ô bao nhiêu tiền chơi bao nhiêu con gái. Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng điều ta muốn nói là điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy chơi gái nhiều như vậy thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh ta không chơi thì người khác cũng sẽ chơi. Nói Văn Cường ta đây cưỡng hiếp ta mà lại phải cưỡng hiếp à?…Ai chẳng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô không háo sắc thì ai dám tin dám trọng dụng anh? Dù anh làm việc có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì! Loại cán bộ giống như ta trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình Văn Cường thì giải quyết được cái gì?Điều ta muốn nói nữa là con đường ta đi từ một anh cảnh sát nhỏ bé tại huyện Ba rồi lên tới chức Phó Giám đốc Sở Công an một thành phố trực thuộc trung ương không phải là chỉ bằng con đường tham ô… Đối với ta trước tiên là công việc sau mới đến tham ô… Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trùng Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta đã làm nhưng lại giả bộ là không biết? Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra: ta tham nhũng không chỉ có số tiền đến thế! Vậy số còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta có việc ta nhờ người làm có một số việc tự ta làm. Nhờ người khác làm không có tiền có được không? Những người lấy tiền của ta cũng như những người đưa tiền cho ta hiện nay đang hướng dẫn quần chúng tham quan những trưng bầy chứng tích tham ô của ta. Ta không phủ nhận tính chân thực của các chứng tích đó nhưng nếu các người tới nhà những kẻ đó xem xét sẽ thấy chút quà bẩn thỉu mà ta nhận thật đáng thương.Văn Cường ta cũng là người có học… Trước đây ở Trung Quốc đã có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi việc chặt đầu bọn tham nhũng. Thế nhưng sau những cái vỗ tay khoái chí đó mọi việc vẫn như cũ. Mấy trăm năm qua Trung Quốc có thay đổi không? Ta thấy chẳng thay đổi gì cả. Giết ta chẳng qua là bịt được mồm một mình ta nhưng liệu có bịt được nguồn gốc hủ bại không? Hôm qua trên đường phố Trùng Khánh có rất nhiều người đốt pháo. Ta không biết ba năm sau liệu bọn họ lại có phải đốt pháo nữa hay không? Sợ rằng đến lúc đó những người đã bán đứng ta sẽ lại ca ngợi ta và dân chúng không rõ chân tướng lúc này sẽ thấy Văn Cường cũng có chỗ tốt đấy chứ. Khi ta làm Phó Giám đốc công an Trùng Khánh tỷ lệ phạm tội có cao nhưng so với mấy thành phố lớn khác Trùng Khánh tốt hơn nhiều…… Biến ta thành người như thế này là do chính xã hội chính chế độ này. Ta nói như vậy không phải là muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Nếu như năm đó ta không rời huyện Ba yên tâm làm một anh cảnh sát bình thường ở đó thì hôm nay ta không phải như thế này. Tham công danh lợi lộc là sai lầm lớn nhất đời ta. Sau khi ta chết con cháu không lấy họ Văn nữa mà đổi thành họ khác và con cháu các đời từ nay trở đi đừng theo nghiệp chính quyền đừng làm quan hãy xa lánh công danh lợi lộc.Bình thường bình yên mới là phúc.”

Dương Danh Dy

More...

THỢ VƯỜN LÀM THƠ

By

mai xuân dũng 28/9/2010

 

Vừa rồi ra chợ Bưởi mua một cây Si mộc tính đem về tập gò Bonsai. Chị thợ làm vườn đụng đến cây nào là ứng khẩu đọc ngay thơ về cây đó. Đầu tiên là bài CÂY SI được chị cho xuất bản miệng. Vừa lựa cây vừa nghe nên cũng chưa thấm lắm nhưng thấy hay hay. Người mua không mặc cả bảo bao nhiêu trả bấy nhiêu. Chị thợ vườn có vẻ vui nên khuyến mại luôn cả thơ CÂY BÀNG nữa. Chủ khách đều hài lòng.

Về thơ người viết entry này tự thấy là dân ngoại. Thơ với mình cao quá. Chỉ kính nhi viễn chi thôi. Nhưng yêu thích thì có nhất là thơ mộc. Nghĩa là đơn sơ như nói nhưng lấp lánh chất trí tuệ trong đó.

Thơ về cây si thì mình ít được nghe đọc mang máng nhớ được đôi câu của Nguyên Đổ:

Thân anh đã lỡ trồng si

Trước nhà ai đó lối đi bạch đàn

Nhưng đôi câu này cũng chỉ lấy cây si làm cớ để cởi lòng về nỗi mê đắm thôi chứ không trực diện nói về cây si.Còn những câu gọi là thơ…lếu tếu về Si trẻ con bây giờ đọc nghêu ngao thì nghe nhiều:

Ai mua tui bán cây si

Si tui tốt giống cành chi chít cành

Hễ si mà gặp đất lành

Là si phát triển trở thành…si đa.

Cây bàng được nói đến nhiều hơn nhưng là trong lĩnh vực văn xuôi. Cây bàng được những người Hà nội đặc biệt yêu thích vì nó gắn với nhiều kỉ niệm. Hà nội xưa có rừng bàng Yên Thái phía bắc hồ Tây và được trồng khắp các phố Hà nội. Nhưng thơ viết về cây bàng ít lắm. Hà Văn có viết một bài thơ hay nói về cây bàng có tên: Cây bàng thời gian

Không vươn cành lên theo nắng gọi

Cây bàng góc phốXõa cành che nắng chói

Cứ chia tầng làm gánh

Gánh thời gian

Những đứa trẻ đi ngang

Những ông già đi ngang

Bóng mát

Rồi mùa thu đi ngang

Lá trút vàng mặt đất

Để mùa đông giá rét

Nắng rơi đầy sưởi ấm lối mòn…

Nhưng thôi trong entry này mình không định viết một bài tiểu luận về cây bàng và cây si trong thơ mà chỉ muốn kể với bạn đọc về chị thợ làm vườn với tình yêu đối với cây. Mình chép lại để mong hầu chuyện bạn đọc vài phút trong ngày.

Có chị chỗ chợ cây chỉn chu cắt cành cào cỏ chăm cây cũng cất công cặm cụi chơi chữ chuyện cây cối:

CÂY BÀNG

Cái lạnh từ phương Bắc

Cắt chiếc lá lìa cành

Cây Bàng sầu cô quạnh

Có còn nữa xuân xanh?

CÂY SI

Cơn gió độc phương Bắc

Chẳng đem tới ngọt lành

Cây Si sao không vậy

Chồi biếc vẫn long lanh.

Bạn đọc thấy chị ấy chơi chữ ở chỗ nào cho biết nhé. Mình chịu.

Cảm ơn nhiều

mai xuân dũng

More...

ĐỪNG CÂM ĐIẾC NHƯ THẾ

By

mai xuân dũng 27/9/2010
 
Thời xa vắng ở nước mình cán bộ khuyến cáo dân: “không được nghe đài địch”. “Không được” có nghĩa là Cấm.
Địch bao gồm các nước đế quốc như Mĩ Anh và chế độ cũ ở miền Nam. Thủa ấy các nước có truyền hình từ lâu nhưng ở mình (miền Bắc xã hội chủ nghĩa) mới có Radio. Đấy là các cán bộ có chứ dân chỉ nghe loa phóng thanh công cộng treo ở các cột điện (nếu là ở thành phố) treo trên cây xoan cây si giữa làng (nếu là ở nông thôn). Ở Hà nội có người biết về kĩ thuật thì mầy mò tự chế radio gọi là đài Galen bằng mấy linh kiện thô sơ như ống bơ cuộn dây cục nam châm và tấm selen. Vậy mà nghe tin tức tốt ra trò.
Chiến tranh thì khổ rồi. Đói vàng mắt ra. Đói là đói ăn chứ dân mình không chịu được đói thông tin. Đó là món ăn tinh thần quý báu không thể thiếu được trong cuộc sống. Con người khác con cừu chỗ đó.
Bây giờ phương tiện truyền thông dồi dào chẳng thiếu thứ gì. Ti vi Radio Báo chí các loại lại còn có anh Internet nữa. Tha hồ hưởng thụ món ăn tinh thần nhé. Nhưng “chén” nhiều quá không khéo bội thực rồi nghộ độc chứ chẳng phải chuyện chơi.Cũng phải nói thật để xẩy ra “ngộ độc” thông tin lại do chính các anh làm công tác truyền thông gây ra. Nếu các anh đưa tin đúng đắn tử tế khách quan thì rất tốt. Còn đưa thông tin theo kiểu một chiều là cách làm rất dở. Đó là cách suy nghĩ ngây thơ và ngạo mạn tự cho mình là nhất là đỉnh cao rồi. Các anh ấy cứ tưởng thích nói gì người nghe cũng chịu. Bảo củ khoai lang là sâm Cao ly cũng bắt người ta phải tin phải nghe. Đã thế cứ chém gió vù vù y như thật mới tài.
Hồi nhỏ bọn trẻ con ăn na chẳng may nuốt hạt vào dạ dầy người lớn dọa: “ Chết rồi mấy hôm nữa hạt nảy mầm mọc thành cây trên đầu cho coi”. Nói vậy mà cũng khối đứa tin sợ xanh mặt khóc đứng khóc ngồi. Trẻ con ngày nay có thông tin biết phân tích dữ kiện rất sớm. Nhưng người lớn lại suy nghĩ theo kiểu ngày xửa ngày xưa. Vẫn coi thường bọn trẻ. Bé cái nhầm quá.Nước mình bây giờ thống nhất. Đảng ta chủ trương quan hệ quốc tế đa phương hóa. Địch không còn là mấy thằng đế quốc nữa. Đến Mĩ là nước cựu thù thì bây giờ ta cũng coi là bạn rồi. (Còn “nó” có coi ta là bạn không thì chẳng được rõ lắm). Đài của Mĩ của Anh quốc phát bằng tiếng Việt không thấy cán bộ cấm nhân dân nghe nữa.Có điều người nghe người đọc rất bực mình vì đài ta nhất là báo chí ta hay “lạng lách” quá. Nhiều khi lại giả đò “điếc” để rồi “câm” trước bao nhiêu vấn đề hệ trọng quốc gia dân tộc.
Chuyện “điếc” và “câm” trong vấn đề quan hệ Trung - Việt chẳng nói nữa vì nói quá nhiều rồi. Nói về việc gần đây thôi. Ngày 24/9/2010 vừa qua ở New York diễn ra cuộc hội kiến trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc giữa chính phủ Mĩ và nguyên thủ các nước ASEAN thì bên ngoài người Việt nam tại Mĩ tổ chức một cuộc biểu tình kêu gọi Việt nam tôn trọng tự do nhân quyền và đòi thả tù nhân chính trị.Vậy mà báo chí truyền thông của ta im thin thít như thịt nấu đông là sao? Các nước họ đưa tin về chuyện của mình mà giới truyền thông của mình lại “điếc đặc” và “câm” như thế?Nếu chúng ta đàng hoàng chúng ta nên đăng tin để rộng đường dư luận. Nếu chúng ta có chính nghĩa sáng ngời chúng ta cứ bình luận phân tích rõ phải trái cho những người Việt ở bên kia Thái Bình Dương nghe và cả nhân dân trong nước được biết.Đàng này báo chí ta cứ “lạng lách” hoặc lờ đi như thế này dư luận lại cứ tưởng ta “sai lè” ra thì nguy hiểm quá.
Mai xuân dũng

More...

THƯƠNG THAY DÂN MÌNH

By

Mai xuân dũng 26/9/2010

           

Cuối cùng thì ngài Naoto Kan không chịu được nhiệt do Ôn Gia Bảo đốt liên tục và phải trả tự do cho gã Chiêm Kỳ Hùng thuyền trưởng tầu Mấn Tấn Ngư Trung Quốc.

Mặc dù là thuyền trưởng tàu đánh cá nhưng Mấn Tấn Ngư là một tàu loại lớn gắn động cơ mạnh và được trang bị ngư cụ ra đa và hệ thống viễn thám hiện đại để tránh xảy ra các va chạm thông thường trên biển. Vậy mà tàu Tấn Ngư vẫn cứ đâm bẹp tàu tuần tra của Nhật đấy. Lúc đó gã thuyền trưởng tầu Trung Quốc Kỳ Hùng ngủ gật chăng? Hay là Hoa tiêu đột nhiên say sóng? Hoặc giả tài công nhân lúc biển đẹp sóng yên nên say rượu chăng? Chắc chắn là không rồi. Chỉ có thể có một câu trả lời: Chiêm Kỳ Hùng đã ra lệnh cho lái tầu đâm vào tầu Nhật để gây ra một sự kiện trên biển Hoa Đông mà thôi.

Nguyên nhân sâu xa ai cũng rõ: giữa Trung Quốc và Nhật vẫn đang tranh chấp chủ quyền đối với đảo Senkaku (theo cách gọi của Nhật) hoặc Điếu Ngư Đài (theo cách gọi của Trung Quốc). Theo Tuyên bố Cairo năm 1943 và Hòa ước Francisco 1951 thì Nhật sẽ từ bỏ chủ quyền đảo Đài Loan và quần đỏa Bành Hồ. Đảo Senkaku hoàn toàn không ai nhắc đến trong các tuyên bố hòa ước này. Tiếp đó Hòa ước giữa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và Nhật năm 1952 kí tại Đài Bắc cũng không có vấn đề Điếu Ngư Đài. Lịch sử như vậy đã dẫn đến việc tranh chấp chủ quyền của Nhật và Trung Quốc đối với hòn đảo này.

Bỏ qua một bên việc hòn đảo xét riêng việc mũi tàu Trung Quốc đâm vào sườn tàu Nhật cho thấy sự chủ động của gã Chiêm Kỳ Hùng thuyền trưởng tàu Mấn Tấn Ngư. Việc tàu tuần duyên Nhật bắt thuyền trưởng và thủy thủ tàu gây ra sự cố là đúng thông lệ Quốc tế về Luật biển. Trong việc này dư luận thế giới đã bắt đầu nhận ra đây là một kịch bản đã được Trung Quốc hoạch định và người Nhật với một Thủ tướng mới nhận chức còn non tay đã mắc lỡm anh ba Tàu. Hoặc nói đúng hơn Ôn Gia Bảo khá cao tay khi chọn đúng thời điểm chính trường Nhật đang có đổi thay. Hơn nữa Thủ tướng Ôn xem ra còn bắt mạch được Naoto Kan là người yếu bóng vía.

Dân Nhật với truyền thống võ sỹ đạo Samurai đã từng dám tự mổ bụng moi gan thì cảm thấy bị sỷ nhục trước việc Chính phủ của ngài Kan vội vã thả gã đầu trò gây tai nạn là thuyền trưởng Kỳ Hùng trước sức ép của người Trung Quốc. Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh cũng điêu đứng một phen khi trong một ngày bị Chính phủ Trung Quốc tống đạt triệu tập tới năm lần! (có lẽ đi toilet không nổi nữa chứ đừng nói đến chuyện ngồi trong tòa Đại sứ để chén món Sushi.)Ấy vậy mà đã xong đâu. Thả người rồi mà Trung Quốc còn bắt Nhật phải xin lỗi và bồi thường.

Đâm người ta xong lại bắt người ta bồi thường?. Nhớ lại trước đây tầu cá của ngư dân Việt nam bị tầu Trung Quốc đâm vỡ gây chết người thì Thủ tướng Ôn lờ đi. A ha thì ra chỉ có Trung Quốc mới có lối chơi trịch thượng như vậy.

Nghe đâu trong hội nghị mới đây tại Mĩ ngài Ô bá mà có nhỏ to với ngài Kan rằng: “thôi ông nhịn nó đi một tí cho yên”. Việt nam cũng nên xem đó làm một việc để suy ngẫm về cách hành xử của chính phủ Obama. Nên nhớ Mĩ và Nhật là đồng minh chiến lược chứ không phải như ta với Mĩ. Ta với Mĩ chơi với nhau cũng thường thôi chưa thân thiện gì bác Triết nhà mình lần trước sang Mĩ mà còn về tuyên bố muốn “phân hóa nội bộ” bọn Mĩ kia mà!

Nhưng nói gì thì nói phải nể cách hành xử của cả anh Nhật với anh ba Tàu vì thái độ hết sức có trách nhiệm của Nhà nước đối với nhân dân. Khi nhân dân của họ gặp nạn ở bất cứ đâu họ lập tức lên tiếng ngay không chậm trễ và kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá. Tất nhiên đó cũng là bảo vệ thể diện của quốc gia và uy tín Lãnh đạo nữa.Thấy người mà ngẫm buồn cho ta. Cuối năm ngoái và đầu năm nay ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm chết người thì phát ngôn Nhà nước gọi là “tàu lạ” còn không dám gọi thẳng luôn là tàu Trung Quốc. Họ bắt bớ dân chài ta bắn chết đánh đập giam giữ mà Nhà nước mãi mới dám lên tiếng một cách rụt rè. Thương thay dân mình.

Mai xuân dũng

More...

BẠN ĐỪNG MONG THẤY HỒN CỐT THĂNG LONG

By

mai xuân dũng 25/9/2010

 

Hà nội của tôi

Đã phôi phai mất rồi

Đến cả sắc trời Hà nội

Đừng tìm đâu nữa hồ Gươm xanh như thời con gái

In thâm nâu rêu biếc những mái nhà

Man mác buồn thèm nghe tiếng chuông xa

Tắt nghẹn giữa xô bồ ồn ã

Bạn tôi ơi

Đêm Trung thuThôi đừng dẫn con mua đồ chơi Hàng Mã

Đèn ông sao xưa không có nữa rồi

Dạo mỏi chân cũng vậy mà thôi

Hàng Trung Quốc ngập tràn hè phố

Ông già nặn tò he chợ Bưởi chợ Mơ nay đâu còn nữa

Bởi các con anh con tôi chơi súng quen rồi

Bớt tiền quà mua đao kiếm nhựa vui chơi

Và bạn tôi

Người xứ Huế

Có mẹ già

Chưa từng ra Hà nội

Hẹn đại lễ 1000 năm đưa mệ ra chơi

Buồn lòng thêm bạn của tôi ơi

Đâu là Hà nội?

Nhà tôi bên Hồ Gươm mà lòng xa ngái

Ngước mắt trông tháp đá rạch nền trời

Hà nội thủa xưa mảnh lòng thơ bé của tôi

Vỡ vụn hết giữa xô bồ kẻ chợ

Đất chật trội vì thành xôi thành mỡ...

Hóa vi la biệt thự các con giời

Biến địa linh làm chốn ăn chơi…

Bạn của tôi ơi

Tôi không chắc

Dám đưa mệ của bạn thăm Khuê văn các

Sợ vong linh tiền kiếp chẳng ngậm cười

Con cháu nay

Tiến sỹ nhiều

Như lá thu rơi

Rụng đầy hè Văn miếu.

Nhưng đâu ai giúp dập cho đời ?

Không ngượng ngùng

Mặc miệng tiếng thế gian cười

Mua đỗ đạt bon chen làm quan chức mà thôi.

Hà nội của tôi

Không phải của hôm qua

Không phải Thăng long Đông Đô Hà nội

Tôi phải nói

Nếu không sẽ là người có lỗi

Để bạn đừng mong

Được nhìn được nghe hồn cốt đất Thăng Long

Bởi hôm nay Có lẽ

Trăn tinh đã khoác tấm da Rồng.

Mai xuân dũng

More...

LỖI CỦA THÓI QUEN

By

mai xuân dũng 24/9/2010

Anh quen cô bé trong một tiệc sinh nhật của bạn bè. Gọi là cô bé vì nàng kém anh chục tuổi và vì nàng nhõng nhẽo cứ như trẻ con ở tuổi thích đồ chơi. Chỉ như thôi vì nàng hết tuổi thích gấu bông mà bắt đầu thích những món quà hữu dụng. Anh biết vậy và mỗi lần gặp nhau anh đều có gì đó cho cô bé. Bắt đầu là sôcôla với hoa tươi.

 

Không thể lần nào cũng sôcôla nên lần sau là chiếc túi thời trang hàng hiệu. Khi vấn đề trở nên “có vấn đề” thì việc thăm dò ý tứ hay ho nhất là một chiếc nhẫn. Trước mắt là loại dùng xỏ vào ngón giữa cái đã. Nhỏ nhưng phải xinh và bằng vàng Ý. (Chơi nhẫn dùng hàng nội thì “quê” một cây).Thế mà rồi lâu lâu cô bé đâm quen với quà lúc nào không hay. Gặp không có quà là “có chuyện” chứ không phải “có vấn đề”.

Xã hội văn minh lên kéo nhiều thứ lên theo. Nhưng hình như văn minh bỏ quên tình cảm chân thành bơ vơ ở lại. Quà cáp có giá hơn về tiền bạc nhưng kém chất hơn về độ nồng nàn vì kèm theo nó quá nhiều phụ lục. (Mà âm mưu nằm ở phụ lục là chính).Trước đây anh là người gầy gò và giản dị. Nay thói quen tặng quà tạo nên tính cách hào hoa phong nhã của anh. Trong mắt cô bé xinh đẹp anh đáng yêu hơn nhiều những chàng trẻ tuổi hót líu lo như họa mi tu tu trên cành liễu nhưng rất chậm rút ví khi thanh toán nhà hàng.Anh rất hào hoa nhưng rủi thay cái ví của anh lại không được như chủ nhân của nó. Cái ví ngày càng trở nên…giản dị và gày gò.

Câu phương ngôn “Thói quen tạo tính cách” cũng đúng với cả cô bé. Gặp nhau mà không nhìn thấy quà nàng cảm thấy…thiêu thiếu cái gì. Ban đầu nàng chỉ cần món quà nho nhỏ về sau thì thích những món quà to to. Cuối cùng nàng chán những món quà to to mà thích những món quà nho nhỏ. Thậm chí tính cách của nàng thay đổi đến mức bắt đầu chỉ thích những món quà trần trụi không cần bao gói nhưng mong mỏng và xanh xanh…Với những đối tác không đem lại kết quả như mong muốn thì rồi sẽ phải thanh lý những ràng buộc phiền hà. Khi chàng sa sút về tinh thần và kiệt quệ về tiềm lực thì họ xa nhau dần cho đến lúc phải nói lời cuối cho một cuộc tình.

Rồi nàng lên xe hoa. Dĩ nhiên với một người chồng thật giầu. Nàng hài lòng trở thành người quản gia tận tụy. Từ đó nhan sắc của nàng chỉ đem trang trí cho ngôi nhà rộng rãi và đồ đạc sang trọng. Khi họ có một đứa con đó là lúc lang quân chỉ có mặt bên nàng trong những lúc lỡ làng với bao nhiêu cuộc hẹn có tên và không tên. Đương nhiên. Khi rất nhiều tiền người ta không thể không có những cô bé chân dài lả lơi khác trong các cuộc vui. Điều đó còn thật hơn tất cả những chân lý sáng ngời mà con người vẫn ngợi ca.

Buồn tủi vì bị phản bội chán nản vì tù túng. Nàng và những cô bạn cùng cảnh ngộ tụ tập nhau đi shoping và uống cà phê. Bây giờ chủ đề của họ là kể lể đức hạnh của chồng một cách say sưa để che giấu nỗi bất hạnh ê chề. Sỹ diện dạy cho họ cách thức giấu diếm sự thật và nói dối trơn tru.Không phải chỉ có Rodena mới viết được kịch bản phim “Người giầu cũng khóc” mà các nàng còn tự viết và thủ luôn vai chính.

Mãi về sau này hồi tưởng lại thời tuổi trẻ các nàng luôn thầm ước nếu được làm lại từ đầu nàng chỉ cần người đó với gói sôcôla ngọt ngào và bó hoa tươi với lời tỏ tình vụng về run rẩy không rõ thành lời.

mai xuân dũng

More...